Giỏ hàng của bạn trống!

Màu Nhạt Nắng

Tình trạng: Còn Hàng
120,000đ 149,000đ

Tác giả: Bs Wynn Huỳnh Trần
Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 02-2022

ISBN: 978-604-345-199-3

GIỚI THIỆU SÁCH “MÀU NHẠT NẮNG”

Sau sự thành công với ba cuốn sách kể từ tháng 10/2019 gồm “Từ Kiến trúc sư thành Bác sĩ tại Hoa Kỳ”, “Trong phòng chờ với Bác sĩ Wynn” và “Chuyện ICU – Khi thiên thần nhiễm bệnh”, Bác sĩ Wynn Huỳnh Trần (Dr Wynn Tran) tiếp tục cho ra mắt quyển sách thứ tư mang tựa đề “Màu nhạt nắng”.

“Màu nhạt nắng” là tuyển tập gồm nhiều truyện ngắn kể về tuổi thơ giản dị, mộc mạc của vùng đất nơi mà tác giả đã sinh ra và lớn lên – quê nhà Bạc Liêu. Bằng ngòi bút chân thành, hài hước, câu văn đơn giản súc tích nhưng mang nhiều tình cảm, Bác sĩ Wynn đã kể về Bạc Liêu có ấp Cái Dầy, có bầy cá lia thia đồng mỗi chiều đi bắt cùng chúng bạn. Bao câu chuyện đầy ắp kỷ niệm trong suốt nhiều năm tháng lớn lên tại Việt Nam hiện lên sinh động trên trang sách chính là hành trang lớn nhất mà Bác sĩ Wynn Huỳnh Trần mang theo đến Mỹ, để rồi hôm nay khi đã thành công ở một đất nước khác, anh vẫn kể về mảng màu tươi đẹp ấy một cách đầy say mê. 

Tạm gác lại những bộn bề cuộc sống, mời quý vị bạn đọc theo chân tác giả đi từ quê nhà Bạc Liêu đến California qua cuốn sách mang tên gọi rất nhẹ nhàng “Màu nhạt nắng”.

Giới thiệu tác giả:

Bác sĩ Wynn Huỳnh Trần là người Mỹ gốc Việt, hiện đang sống và làm việc tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Ngoài công việc khám chữa bệnh, nghiên cứu và giảng dạy Y khoa, Bác sĩ Huỳnh cũng yêu thích viết lách và vẽ (anh từng là Kiến trúc sư tại Việt Nam).

Ngoài ra, để chia sẻ kiến thức sức khỏe đến với mọi người, anh thường có các buổi nói chuyện trực tiếp tại Chùa hoặc trên Youtube.

Sách đã xuất bản của tác giả Bác sĩ Wynn Huỳnh Trần gồm:

1/ Từ Kiến trúc sư thành Bác sĩ tại Hoa Kỳ - tháng 10/2019

2/ Trong phòng chờ với Bác sĩ Wynn – tháng 12/2020

3/ Chuyện ICU – Khi thiên thần nhiễm bệnh – tháng 12/2020

Trích đoạn sách “Màu nhạt nắng”

Vạn Thọ buổi sáng

- Quỳnh ơi, Quỳnh ơi... Quỳnh ơi!

Năm giờ sáng, con hẻm vắng tanh, bỗng đâu có tiếng gọi vang lên. Lúc đầu chỉ là tiếng thì thầm, về sau to dần to dần, phá tan sự tĩnh lặng lạnh lẽo ban sương của xóm nhỏ. Chợt có tiếng chó sủa ăng ẳng. Tiếng gọi im bặt, và mọi thứ trở lại yên ắng.

- Quỳnh ơi...Quỳnh ơi...

Tiếng gọi lại tiếp tục sau khi chó đã ngưng sủa. Má tôi thò đầu vào giường, lay lay vai tôi dậy:

- Bạn con đến rủ chạy bộ kìa, dậy đi...

Tôi ú ớ nhỏm dậy, nhớ ra sáng nay có hẹn chạy bộ với thằng Hào trong sân đá banh.

Nhà tôi dọn về thị xã được mấy năm. Tôi đã quen dần với cuộc sống mới, có nhiều nhóm bạn khác nhau, bạn ở trường học, bạn hàng xóm, bạn nuôi cá vàng, và bạn chơi đá banh. Chọn bạn đá banh dễ lắm, chẳng cần nói chuyện nhiều, không cần cùng chí hướng tương lai, không cần kề vai bá cổ, chỉ cần hiểu ý, chuyền đúng banh là trở thành bạn tốt. Tôi và Hào cũng vậy, là bạn đá banh, hai thằng hiểu ý nhau, thường chuyền banh cho nhau, nhưng tôi toàn sút ra ngoài.

Hào hơi thấp nhưng rắn chắc. Trong sân, Hào hay cột chiếc áo sơ mi màu cháo lòng của mình vào hông, để lưng trần chạy dưới cái nắng chói chang. Lúc tôi mới vào, không bên nào nhận vì sau vài lần xem giò và cách tôi đá banh, ai cũng ngao ngán. Lí do đơn giản là tôi tuy cao, nhưng xử lí banh vụng về. Mỗi lần nhận banh là làm trái banh văng ra cả thước. Hậu vệ đối phương chỉ việc nhẹ nhàng lấy banh từ tôi mà không cần lăn xả. Thêm nữa, tôi hay rê dắt banh vòng vòng, thường là trong phần sân của mình cho chắc ăn để không bị mất bóng. Sau vài lần đá như vậy, tôi thường phải đứng nhìn vì ít ai cho vào chơi.

Hào thì khác. Hào gọi tôi vào sân, cho đá ở vị trí tiền đạo cắm, thường gọi là “ăn cắp trứng gà”. Nghĩa là tôi sẽ đứng hẳn phần sân bên kia để đợi banh, khi nào có cơ hội chỉ việc giành lấy banh và sút. Hào nói tôi cao nên chắc chạy nhanh. Hào chỉ đúng một nửa, tôi cao, nhưng tôi không chạy nhanh!

….

Hai cô gái cá

Từ lúc nhà tôi chuyển xuống Bạc Liêu, tôi bắt đầu nuôi cá lia thia. Sau khi dọn từ nhà trọ qua nhà mới, tôi vẫn tiếp tục nuôi loại cá này. Ngắm cá lia thia xong, tôi đưa mắt nhìn một bầy cá đủ sắc vàng, đen, trắng, trên đầu có chút thịt hơi u ra, đang há miệng ngáp ngáp, dáng bơi chầm chậm, lắc lư thân hình vừa ngắn vừa tròn với cái đuôi nhiều nhánh.

Nhìn đàn cá bơi lung tung chạy theo đám lăng quăng, tôi bỗng thấy loại cá này đẹp quá, còn đẹp hơn cả cá lia thia nhiều màu. Đó là cá tàu, loài cá mà sau này tôi nuôi nhiều nhất. Tôi móc bóp lấy hết tiền mua hai con cá tàu đầu lân trắng đỏ loại Hạc Đỉnh Hồng xong mới chợt nhớ là chưa ăn sáng. Thường buổi sáng má tôi sẽ cho tiền ăn sáng trước khi đi làm. Nhìn hai con cá tàu màu trắng đỏ đẹp quá, tôi quên mất cơn đói, nhanh chóng còng lưng đạp xe về nhà. Trên đường về, tay trái tôi cầm bịch cá, tay phải lái xe, không lo bị té mà, chỉ lo bịch cá rớt xuống đất.

Tôi kiếm được cái khạp nhỏ không xài nữa của ba, rửa sạch, sau đó mở nắp đổ nước và thêm vài cọng rong vào làm “nhà” cho cá. Ngắm hai con cá tàu đầu lân lắc lư bơi tới bơi lui, tôi quên cả ăn uống. Buổi trưa, tôi mở vở học bài, sau đó lên lầu trải chiếu đánh một giấc. Đến chiều, tôi háo hức chạy xuống lầu để coi cá, thì hỡi ôi, hai con cá yêu quý mới mua hồi sáng đã nổi lật ngược bụng chết queo!

0

0 đánh giá

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.